- Quy củ chó má gì!
Trương Huyễn cả giận nói:
- Giả như đối phương là kẻ khù khờ, muội cũng phải gả cho y sao? Giả
như đối phương là người mắc bệnh lao, muội cũng phải gả cho y sao?
- Muội đương nhiên không muốn! Nhưng… Trừ phi muội chết đi, nếu
không ai cũng không lay chuyển nổi, huynh hiểu không? Nhà mẹ đẻ của
mẫu thân muội chính là họ Thôi ở Bác Lăng.
Nói đến đây, Lư Thanh nhào vào trong ngực của Trương Huyễn khóc
rống lên, từ trước nàng mờ mịt không biết, nhưng lúc này trong lòng nàng
chỉ có một người, cũng chứa không được bất cứ kẻ nào khác nữa.
Trương Huyễn cũng từ từ tỉnh táo lại, hắn biết rõ quan hệ hôn nhân giữa
các thế gia, Nguỵ Tấn Nam Bắc triều, thế gia sừng sững mấy trăm năm mà
không sập, nguyên nhân cản bản chính là vì bọn họ kết thành liên minh lợi
ích vô cùng mạnh, tạo thành thế lực to lớn, mà quan hệ hôn nhân chính là
loại cơ sở của liên minh lợi ích này, Lư Thanh làm trưởng nữ của gia chủ
Lư thị, nàng há có thể đứng ngoài.
Nhỏ đến gia tộc, lớn đến quốc gia, hôn nhân cho đến bây giờ đều là vì
phục vụ chính trị, trong ngoài xưa nay, không có gì không như thế.
Lư Thanh nghẹn ngào thanh âm nói:
- Muội chỉ hận mình không thể sinh trong gia đình bình thường, có lẽ
muội còn có thể gả cho người mình thích, nhưng khăng khăng là họ Thôi ở
Bác Lăng, bọn họ là danh môn thế gia đứng đầu Hà Bắc thậm chí cả thiên
hạ. Quy củ gia tộc nghiêm khắc nổi danh, danh vọng Lư gia lại đang dưới
nó, muội làm sao còn có lựa chọn đường khác?
- Thật sự không có cách nào sao?