phải trạm gác ngầm của Lư Minh Nguyệt?
Hắn vội trông về nơi tiếng mũi tên đến, chỉ thấy từ trong rừng rậm lao
ra mười mấy tên binh lính, đang lạnh lùng nhìn hắn. Trương Huyễn nhìn
thoáng qua một cái liền nhận ra, không phải phỉ binh Lư Minh Nguyệt, mà
là quân Tuỳ.
Trong lòng của hắn vừa động, chẳng lẽ là La Nghệ suất quân tới cứu Lư
Thanh sao? Tuy rằng lão gia nhân bị Lư Minh Nguyệt giết chết, nhưng Lư
Thanh mất tích tất nhiên sẽ kinh động phụ thân của nàng, dựa vào sức ảnh
hưởng của Lư Trác, La Nghệ xuất binh cũng nằm trong dự liệu.
- Ngươi là ai?
Xa xa mười tên kỵ binh thám báo chạy đến lớn tiếng quát hỏi.
Trương Huyễn lập tức xoay người hướng về phía binh lính quân Tuỳ đi
đến:
- Ta là Thị vệ phủ Yến Vương, xin gặp chủ soái các ngươi!
Đội trưởng dẫn đầu đánh giá hắn một chút, ra lệnh:
- Dẫn hắn đi gặp Đô đốc!
Vượt ngoài dự liệu của Trương Huyễn, chủ soái cánh quân Tuỳ này
cũng không phải La Nghệ, mà là Quách Huyến - Đô đốc U Châu.
Quách Huyến tuổi chừng ngoài năm mươi, bộ dáng hơi gầy nhưng
cường tráng, đầu đầy tóc bạc, một đôi mắt giống như chim ưng vô cùng
lạnh lùng sắc bén, như thể nhìn thấu Trương Huyễn đứng ở trước mặt.
Quách Huyến nửa tháng trước gặp phải thích khách ám sát trên phố.
Tuy nhiên vận khí của ông ta rất tốt, mặc dù xe ngựa lật úp, thị vệ đã chết