tám người, nhưng Quách Huyễn lại chỉ chịu có một chút thương thế. Chỉ là
kẻ thù ông ta rất nhiều, tra xét nửa tháng cũng không ra kết quả.
Nhưng trong quá trình đang điều tra thích khách, Quách Huyến lại có
được một tình báo, đầu sỏ Lư Minh Nguyệt dẫn mấy ngàn thủ hạ lặng lẽ
thâm nhập địa giới quận Trác, điều này làm cho ông ta lập tức cảnh giác.
Một mặt ông ta vô cùng hoài nghi thích khách chính là Lư Minh
Nguyệt. Về phương diện khác, khi đại quân tập hợp ở Trác quận, Thánh
thượng đích thân đến huyện Kế, sự xuất hiện của Lư Minh Nguyệt sẽ tổn
hại nghiêm trọng hình tượng mình trong lòng Thánh thượng, Quách Huyến
ngay khi đó quyết định xuất binh tiêu diệt Lư Minh Nguyệt.
Tuy nhiên tình báo của ông ta rất không tường tận, chỉ biết sào huyệt
của Lư Minh Nguyệt ở Quần Mã Sơn, ông ta lại chộp được khoảng trống,
trong sơn trại không có một tên sơn phỉ nào, điều này khiến cho Quách
Huyến buồn rầu hơn, ông ta cũng biết đạo lý thỏ khôn có ba hang. Lại
không biết cái ổ khác của Lư Minh Nguyệt ở nơi nào?
Rút quân về Kế Huyện hiển nhiên không thực tế, Quách Huyến chỉ đành
phái thám báo đi vùng phụ cận tra xét manh mối, đúng lúc đó, một đội
thám báo của ông ta gặp phải Trương Huyễn đang chạy tới Tả Hoàng Sơn.
- Ngươi có thể xác định sào huyệt của Lư Minh Nguyệt ở Tả Hoàng
Sơn.
Ánh mắt Quách Huyến lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chăm chú vào người
thanh niên ở trước mặt này, hắn tự xưng là Thị vệ của Yến Vương, đảm
nhiệm Thái tử Thiên ngưu, mặc dù đối phương cầm thẻ bài ra, nhưng trong
lòng Quách Huyến ít nhiều vẫn còn có chút hoài nghi, thị vệ của Yến
Vương ở chỗ này làm cái gì?
Truong Huyễn nhìn ra chỗ hoài nghi trong ánh mắt Quách Huyến, hắn
cũng không cố gắng giải thích, thản nhiên nói: