- Đưa Áp Lương Thương cho y!
Quách Huyến xuất thân quan văn, biết sơ một chút võ nghệ, trong đội
ngũ của ông ta không có binh khí bảy mươi cân, tuy nhiên vừa may ở trên
xe lương có một cây thiết thương lớn nặng bảy mươi cân, tên là Áp Lương
Thương, chốc lát, một tên binh lính khiêng đến một cây thiết thương lớn
màu đen nặng nề, giao cho Trương Huyễn.
Trương Huyễn trước mắt tuy rằng chỉ mới đột phá một lần tụ lực, nhưng
tư chất hắn cực cao, sức lực so với Vương Bá Đương hai lần đột phá còn
mạnh hơn vài phần. Trương Huyễn tiếp nhận lấy thiết thương lớn, trở mình
lên ngựa, ôm quyền về phía Quách Huyến nói:
- Bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát!
Quách Huyến gật đầu, lập tức hạ lệnh toàn quân xuất phát, năm ngàn
binh lính dưới sự dẫn đường của Trương Huyễn trùng trùng điệp điệp đánh
về phía Tả Hoàng Sơn.
Giữa trưa ngày kế, năm ngàn đại quân dần dần đã tới Tả Hoàng Sơn.
Khi cách Tả Hoàng Sơn không đến mười dặm, Trương Huyễn đi ở đội phía
trước bỗng nhiên khoát tay chặn lại, ngừng bước tiến của đội ngũ phía
trước. Một lát Quách Huyến thúc ngựa tiến đến hỏi:
- Trương thị vệ, vì sao phải dừng lại, chuyện gì đã xảy ra?
- Quách đô đốc nhìn bên kia!
Trương Huyễn chỉ tay về một mảnh rừng cây chỗ sườn núi ngoài mấy
trăm bước, chỉ thấy một đám lớn cò trắng bay lên trời, đây rõ ràng là có
người kinh động đến đàn chim trong rừng, hơn nữa không phải là vài
người, ít nhất là mấy trăm người đến hơn ngàn người.