Quách Huyến biến sắc, chẳng lẽ phía trước có mai phục? Ông ta nhìn kỹ
phía trước, phía trước là một thung lũng, dài chừng hai ba dặm, là một chỗ
dễ dàng đặt mai phục, ông ta tức khắc ra lệnh:
- Đội thám báo thứ nhất đi tra xét phía trước, cẩn thận một chút!
Hơn mười tên thám báo thân thủ rất cao vọt vào rừng cây, chạy như bay
về phía chỗ chim sợ, nhưng chỉ trong chốc lát, chỉ nghe âm thanh hét thảm
truyền lại, Trương Huyễn hét lớn một tiếng:
- Lui về phía sau!
Năm nghìn binh lính quân Tuỳ lui về phía sau hơn mười bước, nhanh
chóng siết chặt trận cước, binh lính hai bên đều giơ tấm chắn lên, rất nhanh,
hơn mười tên thị vệ chạy vội trở lại, thiếu mất hai người, đội trưởng cầm
đầu đội thám báo bẩm báo vói Quách Huyến:
- Khởi bẩm Đô đốc, trên núi quả nhiên có mai phục, không biết bao
nhiêu nhân mã?
Vừa dứt lời, chỉ nghe một mảnh tiếng chiêng trống chói tai vang lên,
một viên đại tướng một mình lên trước, phía sau mấy trăm tên sơn phỉ đi
theo, nhanh chóng từ trong núi rừng xông ra ngoài. Trương Huyễn còn
tưởng là Lư Minh Nguyệt mang binh giết đến, nhìn kỹ lại, người tới cũng
không phải Lư Minh Nguyệt.
Đây là một tên đại tướng thân cao chừng hai thước, cả khuôn mặt tím
ngắt, hai vai rộng lớn hùng vĩ, thân mặc mũ sắt giáp sắt, tay cầm một thanh
Kim bối bán nguyệt đao (đao hình cong, thân đao màu vàng), dưới háng
một con ngựa ô truy thân thể khoẻ mạnh.
- Ta là Tống Kim Cương ở Thượng Cốc, ai dám đánh với ta một trận?