Tống Kim Cương ngăn đại đao, giục ngựa quát:
- Đi Tả Hoàng Sơn, phải qua đao trong tay ta.
Dưới quyền Quách Huyến cũng có hơn mười mấy tên bộ tướng, bọn họ
sớm đã nghe nói tên Tống Kim Cương, hôm nay bọn họ nhìn thấy người
này, mười mấy tên bộ tướng đều không thể không nóng lòng muốn thử, đều
hướng về phía Đô đốc xin chiến, Quách Huyến gật đầu:
- Ôn tướng quân có thể đi lĩnh giáo gã!
Một con ngựa trắng chạy gấp ra, trên ngựa là một đại tướng hơn ba
mươi tuổi, tên là Ôn Quý, người Trác quận, được phong quan Ưng Kích
Lang Tướng, sử một cây Hồng anh lượng ngân thương (thương bạc ánh khí
hồng) nặng sáu mươi cân, võ nghệ cao cường, là đại tướng hàng đầu dưới
trướng Quách Huyến.
Ôn Quý hét lớn một tiếng:
- Tống tặc chịu chết đi!
Y giục ngựa chạy gấp đến, nâng thương đâm liền, Tống Kim Cương
cười lạnh một tiếng, vung đao nghênh chiến, hai bên cùng nhau gõ vang
trống trận, nhưng hai người chỉ chiến mười mấy hiệp, Ôn Quý đã dần dần
khí lực không chống được, bại đã hiện rõ, y thừa cơ hội hai người lảo đảo
xoay người chạy luôn, không ngờ đao Tống Kim Cương mau đến cực
nhanh, trở tay một đao bổ trúng mông ngựa.
Ngựa trắng kêu bạo một tiếng rất nhẹ, móng trước giơ lên cao, ném Ôn
Quý ngã trên mặt đất. Tống Kim Cường mừng rỡ, vung đao chém liền:
- Đi chết đi!