Một mình khiêu chiến là một loại phương thức tác chiến của đại tướng
từ thời Xuân Thu Chiến Quốc còn sót lại.
Ở trong một trận chiến đấu, tướng soái chức trách rõ ràng, soái phụ
trách bày mưu nghĩ kế, chỉ huy toàn cuộc, mà đại tướng phụ trách xung
phong hãm trận, giết địch lập công.
Một trận chiến đấu thắng lợi, hưởng thụ vinh quang thường thường chỉ
có chủ soái, tướng sĩ chỉ là quân cờ, sơ sơ có vẻ bất công, làm đại tướng,
bọn họ cũng cần tích luỹ tiếng tăm cá nhân, giết địch lập công là một
chuyện, mà cùng đại tướng đối phương đơn đấu đánh bại đối phương, cũng
có thể tiếng tăm lừng lẫy truyền xa, đạt được vinh quang thật lớn.
Bởi vậy đơn đấu - loại phương thức tác chiến này nhận được sự coi
trọng của các đại tướng, đã dần dần hình thành một loại quy tắc chiến
tranh, mặc dù nó cũng không thể quyết định thắng bại của cuộc chiến,
nhưng vẫn được tiếp nhận phổ biến, hơn nữa nó không chỉ có lợi đề cao
được danh vọng cá nhân, cũng có lợi cho việc khích lệ sĩ khí.
Nếu như Đại tướng một phía phát ra lời mời đơn đấu, đối phương thông
thường cũng sẽ ứng chiến, đương nhiên cũng có thể không ứng chiến, trực
tiếp thúc đẩy đại quân đánh lén, tuy nhiên truyền ra khó tránh khỏi sẽ bị
người ta nhạo báng, chiến tranh tuy rằng tàn khốc, nhưng hoặc nhiều hoặc
ít phải chú ý chút ít vinh quang của quân nhân.
Tống Kim Cương là mãnh tướng đứng đầu dưới trướng Nguỵ Đao Nhi
một trong Hà Bắc tam vương, biệt danh là Tử Diện Kim Cương, sử một cây
Kim bối bán nguyệt đao nặng tám mươi cân, có cái dũng của vạn người
không ngăn nổi. Lần này gã tới Trác quận tìm Lư Minh Nguyệt, là vâng
lệnh của Nguỵ Đao Nhi đến cùng Lư Minh Nguyệt bàn bạc một số điều
kiện mượn lương, không ngờ vừa may gặp được Quách Huyến suất quân
tiến đến tiêu diệt.