Lúc này, có mấy người khách đang cười nói đi dọc theo con đường mòn
về phía ngôi đình. Trương Huyễn không muốn bị ồn ào nên liền xoay người
rời khỏi đình. Vừa xuống núi đã thấy Lư Khánh Nguyên vội vàng chạy tới:
- Trương hiền đệ, ta tới chậm rồi.
- Ngọc Lang đâu?
Trương Huyễn không thấy La Thành, tò mò hỏi.
- Lần này Ngọc Lag thật sự bị ngăn trở rồi, mỗi lần nhìn thấy đường
muội (em họ) của ta đều muốn trốn. Lần này đã bị muội ấy ép buộc ở lại để
nói chuyện cùng muội ấy.
Trương Huyễn không kìm nổi, cười nói:
- Chính là Vân cô nương đó hả?
- Ngươi cũng biết à?
Lư Khánh Nguyên ha ha cười:
- Tiểu nha đầu đó nhanh mồm nhanh miệng, lại thông minh tuyệt đỉnh,
không biết sẽ quấn lấy Ngọc Lang bao lâu. Lần này Ngọc Lang đau đầu rồi.
Lư Khánh Nguyên đưa Trương Huyễn đi qua một cái sân, vừa cười vừa
nói:
- Ta đưa đệ tới gặp một vài bằng hữu, có lẽ đệ sẽ cảm thấy hứng thú.
Lư Khánh Nguyên được phụ thân dặn dò, phải coi Trương Huyễn như là
khách quý. Tuy rằng không biết nguyên nhân nhưng trong lòng Lư Khánh
Nguyên hiểu, coi như khách quý không chỉ thể hiện ở đối đãi mà phải đưa
hắn vào sâu hơn.