- Ông ta vốn không biết, lần này đánh Tả Hoàng Sơn, ông ta tìm được
mấy bức thư, tôi nghĩ ông ta hẳn là có chỗ thấu đáo rồi.
Lòng Lư Trác nóng như lửa đốt, ông ta hận không thể lập tức nói
chuyện này cho phụ thân biết, nhưng ông ta do dự một lát, vẫn quyết định
hôm khác rồi hãy nói chuyện này, hôm nay là thọ thần của phụ thân, chính
mình cũng không muốn gây thêm rắc rối.
Lư Trác thở dài lại nói:
- Hiền chất còn có chuyện gì sao?
Trương Huyễn còn muốn hỏi thử tình hình của Lư Thanh, nhưng lời đến
cửa miệng, hắn lại nuốt xuống, cười nói:
- Bá phụ bận rộn, cũng không cần để ý tới vãn bối nữa.
Lư Trác quả thật còn có người khách quan trọng đang đợi ông ta, đó
chính là gia chủ Thôi thị Thôi Triệu, là người ông ta không dám đắc tội.
Ông ta chỉ bởi vì nghe nói La Thành đến mới vội vã chạy đến gặp mặt
Trương Huyễn. Ông ta ái ngại vỗ bả vai Trương Huyễn:
- Cậu là khách quý của ta, đợi lát nữa ta sai Khánh Nguyên tiếp cậu, ta
phải đi trước một bước rồi.
- Bá phụ xin cứ tự nhiên!
Lư Trác gật đầu, rời khỏi ngôi đình, lòng buồn ý loạn đi về phía quý
khách đường.