- Cậu cho rằng là việc nhỏ sao? Cậu đã cứu tính mạng con gái ta, bảo vệ
trinh tiết của nó, cũng cứu lại danh dự của ta, đây là đại ơn bậc nào, ta cũng
không cho rằng là chuyện nhỏ, ta muốn tạ ơn cậu một cách trọng thị.
Trương Huyễn bình tĩnh cười nói:
- Tôi không cần cảm tạ gì cả, nhưng tôi hy vọng bá phụ có thể bảo vệ
nàng thật tốt, đừng để cho nàng lại gặp phải nguy hiểm, hơn nữa phải đề
phòng người bên cạnh hãm hại.
- Ta biết rõ!
Lư Trác hiểu được thâm ý trong lời nói Trương Huyễn, ông ta gật đầu:
- Ta sẽ không để cho nó gặp chuyện không may lần nữa, cũng đành vậy!
Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ân đức của Trương công tử ta sẽ nhớ
ở trong lòng, một ngày nào đó ta sẽ báo đáp.
Trong lòng Trương Huyễn lo lắng một hồi, hắn không hy vọng Lư Trác
báo đáp mình, chỉ cần ông ta chịu đồng ý cho mình à Lư Thanh ở bên nhau,
điều này quan trọng hơn so với báo đáp bất kì cái gì.
- Chuyện này ngoại trừ bá phụ, còn có ai biết?
- Thanh nhi chỉ nói cho ta biết, ngay cả mẫu thân của nó cũng không có
nói, ta cũng không nói cho bất cứ kẻ nào, hy vọng công tử cũng có thể bảo
vệ bí mật này.
Trương Huyễn yên lặng gật đầu:
- Đây cũng là hy vọng của tôi.
Lư Trác thở dài: