Ánh mắt Lư Trác dừng lại trên người Trương Huyễn, khẽ cười nói:
- Vị này chính là Trương hiền chất à!
Trương Huyễn vội vàng tiến đến thi lễ:
- Vãn bối Trương Huyễn, tham kiến bá phụ!
- Không cần phải khách khí!
Lư Trác liếc nhìn đầy thâm ý với Trương Huyễn, rồi nói với Lư Khánh
Nguyên:
- Ngươi dẫn Ngọc Lang đi ra nhà sau trước, mẫu thân của cậu ấy tìm
cậu ấy có việc, ta cùng Trương hiền chất nói đôi ba câu.
Trong lòng Lư Khánh Nguyên và La Thành đều có chút kỳ quái, chẳng
qua bọn họ cũng không nói gì, hướng về phía Trương Huyễn gật đầu, đi
trước ra nhà sau. Lư Trác nhìn một lượt Trương Huyễn:
- Cậu đi theo ta đến đây!
Trong lòng Trương Huyễn biết rõ, theo sau Lư Trác đến một ngôi đình
không có người. Lư Trác khoanh tay nhìn khách mời phía xa, thản nhiên
nói:
- Cậu biết rõ trong lòng ta cảm kích cậu cỡ nào!
Trương Huyễn mỉm cười:
- Một chút chuyện nhỏ, bá phụ không cần để ở trong lòng.
Lư Trác đột nhiên xoay người, trong ánh mắt mang theo xúc động nhìn
Trương Huyễn: