Thái độ Lư Khánh Nguyên rất thoải mái, khiến trong lòng Trương
Huyễn có chút kinh nghi, phải biết rõ Lư Khánh Nguyên chính là anh ruột
của Lư Thanh, chẳng lẽ ngay cả y cũng không biết việc Lư Thanh bị bắt
cóc sao? Hay là bọn họ cũng không biết là mình cứu được Lư Thanh.
Tuy nhiên tốt nhất là như vậy, Trương Huyễn cũng không hy vọng
chuyện này truyền ra, người biết càng ít càng tốt.
La Thành thấy Lư Khánh Nguyên đổ mồ hôi đầm đìa, vội cười hỏi:
- Hôm nay bận đến vậy sao?
- Hôm nay ta phụ trách đón khách ở trước cửa chính, thời tiết lại nóng
như thế này, bận hơn một canh giờ rồi, thật vất vả mới lén nhàn rỗi chút.
Lúc này, sau lưng truyền tới một giọng nói trầm thấp:
- Là Ngọc Lang đến rồi sao?
Mọi người vừa quay đầu, chỉ thấy một người nam tử trung niên khoanh
tay đứng ở sau lưng bọn họ, tất cả giật nảy mình. Lư Khánh Nguyên vội
vàng khom người thi lễ:
- Phụ thân!
La Thành cũng hấp tấp hành lễ:
- Tham kiếm cữu phụ!
Trương Huyễn thầm nghĩ hoá ra nam tử trung niên này chính là Lư Trác
gia chủ Lư thị, phụ thân của Lư Thanh, chỉ thấy Lư Trác tuổi chừng hơn
bốn mươi, làn da trắng nõn, dáng người bậc trung, ánh mắt sáng ngời, dưới
hàm để một chòm râu đen, dáng vẻ vô cùng nho nhã, Trương Huyễn phát
hiện ánh mắt Lư Thanh rất giống phụ thân của nàng.