- Vì sao?
- Công tử nói cô ta vẫn còn là đứa bé. Cái gì cũng không hiểu. Ài!
Những tiểu thư này không thích thú đọc sách học thêu, tuổi còn nhỏ đã
nghĩ đến đại sự cả đời, ai có thể thích các cô ấy?
Trương Huyễn nhịn không được, cười hỏi:
- Vậy ngươi có nghĩ đến đại sự cả đời của mình hay không?
A Viên lập tức trên mặt đỏ bừng, tức giận đến dậm chân:
- Công tử tại sao lại kéo tôi vào, người ta… người ta mới mười hai tuổi,
nghĩ đại sự cả đời cái gì?
Trương Huyễn cười ha hả, xoay người đã rời khỏi phòng. Cùng tiểu nha
hoàn chơi đùa vài câu, khiến tâm tình hắn rất tốt.
***
Lư phủ nằm ở tây bắc Kế Huyện, là một toà nhà lớn chiếm đất hơn trăm
mẫu, nơi này là nơi ở của gia chủ Lư thị. Trước mắt Gia chủ gia tộc Lư thị
tên là Lư Trác, cũng chính là phụ thân của Lư Thanh, mà Lư thị sơn trang
do huynh đệ của Lư Trác Lư Nghĩa chủ quản.
Do đang là giữa mùa hè, ngoại trừ Lư Trác không thể rời khỏi Kế
Huyện, còn lại cả nhà họ Lư đều về nhà cũ nghỉ hè.
Chẳng qua hôm nay là ngày thọ của ông cụ Lư Thận của Lư gia, tất cả
con cháu dòng chính Lư gia đều từ Lư thị sơn trang trở về Kế Huyện,
chuẩn bị vì lão gia chủ tổ chức lần thọ thần long trọng này.
Thọ yến chính thức là vào lúc chạng vạng mới cử hành, tuy nhiên từ sau
giờ ngọ bắt đầu đã có khách mời lục tục kéo nhau tới, trên quảng trường