- Công tử làm sao biết được?
- Tôi đương nhiên biết một chút, cô có thể tiết lộ một chút tin tức cho tôi
không.
- Kẻ làm chúng tôi sao có thể tuỳ tiện nói loại việc này.
Ngoài miệng mặc dù nói không thể nhưng A Viên nào nhịn được loại
đồn nhảm ven đường này, cô bé vụng trộm liếc mắt nhìn ra ngoài, thấy phía
ngoài không ai, lúc này mới thấp giọng nói:
- Tôi nói cho công tử biết. Công tử đừng nói là tôi nói đó nha!
Trong lòng Trương Huyễn rất tức cười, liền gật đầu:
- Tôi sẽ không nói!
A Viên cười hì hì nói:
- Công tử cũng biết, nhà mẹ đẻ phu nhân nhà tôi chính là Lư thị. Khi
Ngọc Lang công tử còn rất nhỏ, bà đã định việc hôn nhân cho cậu ấy, là
một người con gái rất mỹ mạo của Lư gia.
- Tên là gì?
Mặc dù Trương Huyễn biết rằng Lư Thanh nhất định phải gả cho Thôi
gia, không phải La Thành, nhưng hắn vẫn có chút căng thẳng khó gọi tên
ra.
A Viên kinh ngạc nhìn thoáng qua Trương Huyễn:
- Tôi nghe A Ly bên cạnh phu nhân nói qua, hình như tên là Vân cô
nương, so với Ngọc Lang công tử nhỏ hơn năm tuồi, bộ dạng hơi yếu
nhược, cô ta vô cùng mê đắm công tử nhà tôi, nhưng công tử ngược lại
không thích cô ta lắm.