Rất nhiều con cháu hàn môn vì hư vinh (vinh dự hư ảo) thể diện, cũng
không tiếc mặc vào chiếc áo choàng gấm vóc, cho thấy cái gọi là thân phận
'Sĩ tộc' của mình.
Nhưng Trương Huyễn lại rất không thích mặc trường bào bằng gấm
vóc, một phần là hắn không muốn theo đuổi loại hư vinh này, kế đó thời tiết
nóng bức, trên người mồ hôi tương đối nhiều, mặc tơ lụa lên người, cảm
giác thật sự khó chịu, hành động cũng không thuận tiện. So sánh về điểm
này, hắn càng thích vải gai thoáng mát tuỳ thích hơn.
Trương Huyễn vỗ khuôn mặt giống bánh bao nhỏ của A Viên cười nói:
- Tôi sớm đã nói với cô, tôi không thích mặc áo bào bằng gấm. Sau nữa
ta lại không phải sĩ tộc, tại sao phải mặc áo bào bằng gấm, mặc một bộ thế
này cũng không phải rất tốt sao?
- Nhưng huynh mặc loại áo vải gai này, người khác sẽ xem thường
huynh, tuy rằng không nói ra miệng, nhưng trong lòng sẽ rất khinh bỉ.
- Vậy trong lòng cô có phải rất khinh bỉ ta hay không nha!
Trương Huyễn cười hỏi.
Mặt A Viên đỏ hồng, bĩu môi không hứng thú nói:
- Tôi nào có! Người ta là vì tốt cho huynh, huynh không chịu mặc thì
thôi, chuyện gì liên quan đến tôi?
- A Viên, tôi hỏi cô một việc, Ngọc Lang nhà các cô phải lấy cô nương
nào đó của Lư Phủ đúng không?
Trương Huyễn hỏi như không có việc gì khác.
Nhắc tới chuyện này, A Viên lập tức mặt mày hớn hở hẳn lên, cười nói: