- Ta cũng không phải là muốn cố ý giấu giếm, chỉ có điều chuyện sỉ
nhục gia tộc không thể truyền ra ngoài, ta thế nào cũng không nghĩ ra.
Người thân cận nhất không ngờ có thể xuống tay với cháu gái của mình.
Khiến ta đau đớn tự đáy lòng, điều tốt là không có gây thành sai lầm lớn.
Ta chỉ hy vọng gã có thể nhận thức được sai lầm của mình, sửa chữa lỗi
lầm trước.
Trương Huyễn đương nhiên hiểu được người Lư Trác nói không phải
Lư Minh Nguyệt, mà là đệ đệ Lư Nghi của ông ta, hơn nữa Trương Huyễn
còn biết rõ bí mật của Lư Nghi, chỉ sợ ngay cả Lư Trác cũng không rõ
được.
Hắn do dự một lát, chậm rãi nói:
- Bá phụ biết rõ chuyện Lư Minh Nguyệt ám sát Quách đô đốc không?
- Cái gi?
Lư Trác cả kinh chấn động:
- Quách đô đốc bị ám sát là do Lư Minh Nguyệt gây ra?
Trương Huyễn gật đầu:
- Chuyện này chỉ sợ còn liên luỵ đến lệnh đệ, chỉ sợ còn có La phó đô
đốc, hy vọng trong lòng bá phụ có chuẩn bị.
Lư Trác lòng như tơ rối, chuyện này quá nghiêm trọng, khó trách Quách
Huyến nói thác có bệnh không chịu đến, hoá ra Lư gia đã dính dáng đến án
ám sát, bản thân gia chủ này vẫn chưa biết.
Trong lòng của ông ta cực kỳ căm hận đối với đệ đệ, chuyện này sẽ hại
chết Lư gia mất. Ông ta cố nén nhịn sự khẩn thiết trong lòng, vội hỏi thêm:
- Quách đô đốc có biết là do Lư Minh Nguyệt gây nên không?