Chỗ ngồi của Lư Vân vốn là ở trong nội viện nhưng cô gái này rất thông
minh, cô phát hiện khi nhắc tới Trương Huyễn, Thanh tỷ lập tức trở nên
khác thường nên đoán rằng Thanh tỷ biết Trương Huyễn.
Lư Vân đã thay một chiếc váy màu đỏ tươi, nhìn càng trở nên lanh lợi
đáng yêu. Lư Vân cầm một chén rượu, tò mò tiến lên phía trước:
- Ngươi chính là Trương Huyễn?
- Tôi biết cô. Cô là biểu muội của La Thành, cậu ấy luôn nhắc về cô với
tôi.
- Vậy sao?
Ánh mắt Lư Vân lập tức sáng lên, vội hỏi:
- Huynh ấy nhắc như thế nào?
Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Lư Vân, Trương Huyễn không nỡ đả
kích, liền cười nói:
- Cậu ấy nói mình có hai biểu muội rất xinh đẹp và đáng yêu, một người
tên là Lư Vân, còn một người nữa tên là… là…
- Tên là Lư Thanh…
Lư Vân cười hì hì nói:
- Muốn hỏi thì hỏi thẳng đi, đừng có hỏi dò.
Trương Huyễn hơi xấu hổ. Hắn không ngờ tiểu nha đầu này lại lanh lợi
như vậy. Hắn không biết nên nói như thế nào, Lư Vân thở dài nói:
- Thanh tỷ bị đại bá mắng cho một trận, đang trốn trong phòng khóc một
mình!