- Vậy huynh phải chịu ủy khuất rồi, sau này tiểu đệ nhất định sẽ đền bù.
La Thành thi lễ rồi đứng dậy đi vào đông viện.
Trương Huyễn đủng đỉnh tự rót một chén rượu cho mình. Quan sát xung
quanh một lượt, bên phải và đằng sau của hắn đều là tường, ở trước mặt
hắn có một cái bàn, ngồi xung quanh là bốn tên trẻ tuổi. Tuy rằng không
biết bọn họ đang nói chuyện gì nhưng Trương Huyễn cũng đoán được, chỉ
thấy bọn họ thỉnh thoảng lại khẽ liếc nhìn sang mình, nhướng mày cười.
Trương Huyễn mặc kệ bọn họ, ánh mắt lại hướng sang bên phải. Lông
mày liền nhíu lại. Cách đó không xa là ghế của phụ nữ, tổng cộng có ba
mươi mấy bàn, cười nói rộn rã không ngừng, đều là các phu nhân ăn mặc
diêm dúa, trang điểm điệu đà. Từng đợt mùi hương nồng nặc theo gió bay
tới, át hết cả mùi rượu và thức ăn. Đây mới là điều khiến Trương Huyễn
đau đầu.
Lúc này, lại có một mùi hương nồng đậm lạ lùng bay tới. Có mùi hoa
quả lên men, hơn nữa trong không khí còn có mùi hương phấn nhè nhẹ chui
thẳng vào mũi Trương Huyễn. Trương Huyễn đặt chén rượu xuống, không
kìm nổi mà hắt xì một cái, vội vàng lấy tay phẩy phẩy mùi phấn ở trước
mặt.
Phía sau hắn vang lên một tiếng cười khẽ. Trương Huyễn quay đầu lại
thì thấy cách đó vài chục bước, một chỗ ngồi vốn không có ai ngồi không
biết từ lúc nào có một cô gái trẻ tuổi. Hắn lập tức nhận ra, là Lư Vân mà lúc
chiều hắn gặp ở sân hoa sen.
- Vậy Lư Thanh đâu rồi?
Tim Trương Huyễn đập loạn xạ. Hai tỷ muội này luôn đi cùng nhau, tại
sao bây giờ lại tách nhau ra, chẳng lẽ là vì mình sao?