- Muội biết. Muội vừa nghe được, hình như bằng hữu của biểu ca gây
chuyện với Vũ Văn đại tướng quân. Lư phủ muốn đuổi hắn ra ngoài.
Lư Thanh mỉm cười:
- Đúng là nha đầu ngốc. Trong phủ có tới mấy trăm khách, bằng hữu
của huynh ấy tên là gì, hình dáng như thế nào chúng ta cũng không biết thì
giúp thế nào?
- Hình như họ Trương, đúng rồi, tên là Trương Huyễn!
Lư Thanh lập tức ngây người giống như vừa bị sét đánh trúng. Vân
muội hỏi mấy lần, nàng đều không biết, trong đầu chỉ có một suy nghĩ:
“Hóa ra huynh ấy ở đây! Hóa ra huynh ấy ở cách mình không xa!”
- Thanh tỷ, tỷ làm sao vậy? Có phải bị bệnh rồi không?
Lư Vân thấy chị họ ngây ra, trong lòng khẩn trương, ra sức lắc tay nàng.
Lư Thanh cuối cùng cũng phản ứng lại, cắn chặt môi nói:
- Ta đi tìm ông nội!
- Tỷ đi tìm ông nội làm gì?
- Ta muốn nói cho ông nội biết, làm người có ơn phải báo!
Lễ mừng thọ của Lư lão gia tử bắt đầu lúc bốn giờ chiều. Lư Thận được
mời ra ngoài đại sảnh, ngồi ngay ngắn ở bên dưới chữ thọ. Khách khứa
thay nhau đến chúc thọ, không khí vô cùng náo nhiệt. Sau khi chúc thọ
xong, tiếp đó là thọ yến long trọng. Đây mới là màn quan trọng nhất.
Lư thị vì chuẩn bị thọ yến ngày hôm nay đã bao hết mười quán rượu
ngon nhất trong huyện để đến cung cấp rượu và thức ăn cho thọ yến. Chỉ
tiếc Lư gia không có điện phủ đủ rộng để cho mọi khách khứa cùng ngồi