- Đừng làm phiền ta!
Y xua tay, bỏ mặc cô em họ, cũng không quay đầu lại mà đi nhanh về
phía trước. Lư Vân ngây ra một lúc, khi bóng dáng La Thành đã khuất, mắt
cô liền đỏ lên.
- Vân muội, Ngọc Lang làm sao vậy?
Bên cạnh vang lên tiếng của Lư Thanh.
Lư Vân vô cùng ấm ức, nhào vào trong lòng Lư Thanh khóc nấc lên. Lư
Thanh vuốt tóc Lư Vân, cười nói:
- Ngọc Lang ca ca của muội hình như đang rất buồn bực, lúc này muội
chớ có đi chọc vào huynh ấy.
- Muội chỉ định an ủi huynh ấy, thay huynh ấy nghĩ kế xem sẽ đối phó
với Vũ Văn đại tướng quân như thế nào. Nhưng huynh ấy không để ý tới
muội.
Lư Vân thút thít nói.
- Muội lại chạy tới nghe lén rồi, cô mẫu sẽ tức giận đấy.
- Muội cũng chỉ là muốn tốt. Thanh tỷ, hay là chúng ta giúp đỡ biểu ca
đi.
Lư Vân kéo kéo cánh tay Lư Thanh năn nỉ.
Lư Thanh khẽ lắc đầu. Không cần phải nói, Vũ Văn đại tướng quân này
chính là Vũ Văn Thuật rồi. Nghe nói Vũ Văn Thuật tính tình ngang ngược,
chọc phải ông ta thực sự là bất hạnh. Chỉ có điều, Lư gia cũng hơi thái quá.
- Chúng ta đến xảy ra chuyện gì còn không biết, làm sao mà giúp được
huynh ấy?