tử cùng đi. Nếu cậu ấy đồng ý thì sẽ cùng con đi Tương Dương.
Lư phu nhân lại hỏi chồng:
- Tử Diên, ông xem như vậy được không?
La Nghệ biết tính cách đứa con này của mình, vừa thối lại vừa cứng
đầu, ép buộc chưa chắc nó đã chịu nghe. Đành vậy, chỉ cần Trương Huyễn
ra khỏi Lư phủ là được. Vũ Văn Thuật chưa chắc biết hắn đi đâu. La Nghệ
liền vuốt râu, nói với La Thành:
- Ta nể mặt mẫu thân con nhượng bộ một bước. Con có thể dẫn hắn đi
Tương Dương, chậm nhất sáng mai phải đi khỏi đây.
La Thành cúi đầu không nói. Nhưng y cũng biết, đây là biện pháp tốt
nhất. Nếu không, phụ thân căn bản không cần thông qua mình, chỉ cần sai
người tới nói ý với Trương Huyễn. Với tính cách của Trương Huyễn, hắn
lập tức sẽ bỏ đi. Như vậy, giao tình của y và Trương Huyễn coi như xong.
- Được rồi, như vậy đi!
La Thành đáp lời rồi lập tức xoay người bước đi. La Nghệ vuốt râu nhìn
con trai đi khuất, không khỏi mắng thầm:
- Tiểu tử thối, một chút mánh khóe quan trường cũng không có!
- Biểu ca, xảy ra chuyện gì vậy?
La Thành vừa đi ra sân liền gặp Lư Vân. Lư Vân là con gái của Lư
Nghi, năm nay mới mười bốn tuổi. Từ nhỏ nàng đã thích người anh họ La
Thành. Mối tình đầu hai năm qua vẫn một lòng đặt lên người La Thành.
La Thành đang tâm phiền ý loạn, tiểu nha đầu này lại chạy tới quấn, y
khẽ gắt lên: