- Chuyện của Trương Huyễn con biết rồi chứ?
- Khởi bẩm phụ thân, con cảm thấy chuyện này không phải lỗi của
Nguyên Đỉnh, không thể trách huynh ấy.
- Ta rất rõ đúng sai của chuyện này. Hắn chỉ là một tên thị vệ nho nhỏ,
làm sao có thể gây chuyện với một đại tướng quân. Nhưng ta chỉ quan tâm
tới kết quả, ta không quan trọng hắn như thế nào, chỉ hy vọng hôm nay hắn
sẽ ra khỏi Lư phủ.
- Phụ thân, sao có thể!
La Thành nóng nảy. Bây giờ không chỉ Lư phủ muốn đuổi người mà
đến cả cha mình cũng muốn đuổi, chuyện này hơi quá đáng rồi.
- Không có chuyện gì là không thể. Ta mới là chủ gia đình, chuyện này
đương nhiên là do ta quyết định. Ta là vì nể mặt con nên mới nói với con để
con tìm cớ để bảo hắn đi. Còn về chuyện tiền bạc thì không thành vấn đề,
có thể cho hắn tiền ăn đi đường.
La Thành hít sâu một hơi, nói:
- Như phụ thân bảo con làm sao mà mở miệng được. Là con mời huynh
ấy đến, bây giờ lại muốn đuổi đi. Con làm không được!
- Nghiệp chướng!
LaNghệ vỗ mạnh bàn một cái:
- Ngươi dám cãi lại ta?
Lư phu nhân ở bên cạnh vội lên tiếng:
- Ngọc Lang, hay là như vậy, không phải con muốn tháng sau đi Tương
Dương thăm ông nội sao? Vậy thì bây giờ đi trước đi, mời cả Trương công