Ngọn lửa trong mắt Trương Huyễn cũng đã biến mất. Hắn nhận ly rượu,
một hơi cạn sạch, cười nói:
- Không ngờ lại có thể gặp lại cô nương ở đây. Tôi còn tưởng rằng cô
vẫn ở sơn trang Lư thị.
- Nhà tôi ở đây, sơn trang Lư thị chỉ là nơi tôi đến để nghỉ hè. Trương
công tử vẫn ở Kế Huyện sao?
Lư Thanh thấp giọng hỏi.
Trương Huyễn lắc đầu:
- Tôi tính mấy ngày nữa sẽ quay lại Lạc Dương. Nhưng bây giờ vẫn
chưa tính toán kỹ lưỡng. Thanh cô nương có muốn đi Lạc Dương chơi một
lần không?
Hắn nhìn Lư Thanh mong chờ.
- Tôi chỉ sợ không có cơ hội!
Lư Thanh khẽ cắn môi dưới:
- Nhưng tôi hy vọng Trương công tử có thể ở Kế huyện một thời gian
ngắn nữa, được chứ?
- Ở hai ngày phải đi, ở mười ngày cũng phải đi, thật ra cũng không có ý
nghĩa gì. Nhưng hai năm sau tôi vẫn sẽ trở về, tôi cảm thấy đây mới là điểm
mấu chốt.
Mắt Lư Thanh lập tức đỏ lên. Trong đôi mắt đẹp đã có nước. Nàng
đương nhiên biết, hàm ý thật sự của câu hai năm sau vẫn trở về.
- Này!