Lư Vân rốt cuộc không nhịn được nữa, dài mặt bất mãn:
- Hai người nghĩ muội là gì, là cái cây hả, hay là tảng đá, còn không
nhận ra sự có mặt của người ta.
Trương Huyễn vội rót cho Lư Vân một ly rượu đầy, cười nói:
- Ly rượu này là tôi xin nhận lỗi với Vân cô nương.
- Như thế còn tạm.
Lư Vân bỗng nhiên bật cười:
- Ta cảm thấy mình thật dư thừa, vẫn nên đi cho mau thì hơn!
- Vân muội đừng đi!
Lư Thanh giữ Lư Vân lại, năn nỉ nói:
- Muội ở lại đây với tỷ đi!
Lúc này, Trương Huyễn bỗng nhiên lạnh lùng nói:
- Xem ra có người không vui rồi!
Hai cô gái vừa quay đầu lại, chỉ thấy một công tử trẻ tuổi dáng người
cao gầy đang đi tới bên này. Trương Huyễn đương nhiên là biết người này.
Đó chính là Bạch Tín Dương lúc chiều đã gặp, còn hỏi mình có phải người
của Trương thị không. Bọn họ không phải xem mình như không khí sao?
Sao bây giờ lại để ý tới mình rồi?
Ánh mắt Trương Huyễn nhìn ra xa hơn một chút, lại nhìn thấy một đôi
mắt đang lóe lên sự căm ghét, chính là con trai thứ của Thôi gia, Thôi Văn
Tượng.
Trương Huyễn cười lạnh trong lòng, nói với Lư Thanh và Lư Vân: