Trương Huyễn khinh thường hừ một tiếng:
- Xem ra con cháu quý tộc cũng bình thường thôi, bụng dạ hẹp hòi, tự
cho mình là đúng!
- Trương công tử nói vậy là sai rồi. Thế gia có quy củ của thế gia, nếu
Trương công tử không hiểu, ta nguyện ý dạy cho Trương công tử một số
quy củ của thế gia.
Trương Huyễn liếc mắt nhìn gã:
- Ngươi nói đi! Ta lại muốn nghe xem rốt cuộc thế gia các người có cái
quy củ chó má gì?
Bạch Tín Dương mặt lúc đỏ lúc trắng, cắn chặt răng nói:
- Nói chung, danh môn xem không bao giờ thẳng thừng đuổi người, thất
lễ như vậy chính là khéo léo nói với khách. Chẳng hạn như sắp xếp cho
Trương công tử ngồi ở đây, thật ra chính là muốn nói cho công tử biết mình
có thể đi rồi. Hơn nữa, cách đi cũng rất đặc biệt, cũng không phải đi ra
ngoài bằng hai chân.
- Ồ? Vậy thì phải đi ra như thế nào?
Bạch Tín Dương kìm không được, ánh mắt tàn độc, hạ giọng cười nói:
- Cả người cuộn tròn lại thành một quả bóng rồi lăn ra ngoài, hiểu
không?
Nói xong, Bạch Tín Dương ngửa đầu cười to. Dường như bị lây của gã
lên cả đám ở phía xa cũng suồng sã cười ha hả.
Trương Huyễn nheo mắt lại, dùng ngón trỏ ngoắc ngoắc một cái, cười
nói: