Hơn mười tên con cháu quý tộc sợ hãi lùi về phía sau, không ít người
rút kiếm ra. Thôi Văn Tượng vội vàng ngăn họ lại, nói với Lư Thanh ở phía
xa:
- Thanh muội, nơi này không an toàn, xin muội mau chóng rời đi.
Lư Thanh hừ một tiếng, cao giọng nói:
- Nơi này là Lư gia, không phải là Thôi phủ, không đến lượt ngươi ra
lệnh!
Thôi Văn Tượng lập tức cứng lưỡi. Trương Huyễn đứng dậy cười ha ha,
ôm quyền nói với Lư Thanh:
- Đa tạ cô nương trượng nghĩa nói thẳng. Tuy nhiên, cô nương thật sự
phải đi rồi.
- Vâng, Lư Thanh cáo từ!
Lư Thanh liền xoay người vội vã đi. Nàng muốn đi tìm phụ thân, kiên
quyết không thể để Trương Huyễn chịu thiệt.
Mũi của Thôi Văn Tượng như muốn rớt cả ra ngoài. Mình nói thì nàng
không đi, Trương Huyễn nói một câu nàng liền ngoan ngoãn đi luôn. Quả
là quá nực cười!
Chữ “tình” ở trước mắt, trong lòng Thôi Văn Tượng loạn cả lên, hoàn
toàn đã không còn vẻ bình tĩnh và ung dung như một công tử nhà quyền
quý nữa.
Thôi Văn Tượng chưa chắc đã thích Lư Thanh, nhưng hai nhà Thôi Lư
đã có ước định, là Lư Thanh đích trưởng nữ nhất định phải gả cho người
thừa kế gia chủ Thôi thị.