- Bạch công tử có muốn nghe quy của của ta không?
- Ồ? Hóa ra Trương công tử cũng có quy củ.
Bạch Tín Dương cúi đầu, ra vẻ rất hứng thú, cười nói:
- Trương công tử có phải muốn nói cho ta một vài cách cuộn người lại
không?
- Quy củ của ta chính là cái này!
Trương Huyễn đang đặt tay ở trước mặt Bạch Tín Dương, bỗng nhiên
nắm lại thành nắm đấm, hung hăng đánh một quyền vào giữa mặt Bạch Tín
Dương. Chỉ nghe “oái” một tiếng, cả người Bạch Tín Dương bay về phía
sau hơn một trượng. Miệng không ngừng phun máu tươi, liên tiếp làm đổ
hai cái bàn rồi mới nằm ngất trên đất.
Mọi người xung quanh đều ngây dại. Trương Huyễn nhẹ nhàng thu tay
lại, thản nhiên nói:
- Đây là quy củ của lão tử!
Lúc này, từ bốn phương tám hướng mới bắt đầu kêu lên sợ hãi. Hơn
nữa, đám đàn bà con gái thất kinh, lảo đảo chạy, ném cả bàn đi, bát đĩa rơi
loảng xoảng xuống đất vỡ nát.
Đám người Thôi Văn Tượng ở phía xa sợ hãi, mười mấy người cùng vọt
lên. Hai người nâng Bạch Tín Dương dậy, những người còn lại bao bây
Trương Huyễn, giận dữ mắng:
- To gan ngông cuồng, hôm nay ngươi gây ra chuyện lớn rồi!
Trương Huyễn tháo thanh cuống, vỗ mạnh xuống bàn:
- Nói nhảm ít thôi, rút kiếm đi!