Gã được hai người đỡ, run rẩy đi tới, nhìn thấy Lư Nghi liền khóc rống
lên:
- Lư nhị thúc xin hãy làm chủ cho cháu!
Lư Nghi hoảng sợ:
- Hiền chất, tại sao cháu lại ra nông nỗi này?
- Cháu vô tội chịu nhục, bị người ta đánh ở Lư phủ.
Bạch Tín Dương không dám nói nữa, khiếp đảm liếc nhìn Trương
Huyễn.
Đám con cháu quý tộc đó đều có tuyệt học gia truyền, ai nấy trong lòng
đều suy tính. Một câu “bị đánh ở Lư phủ” đã có thể khiến cho Lư Nghi
đứng về phía mình. Mình bị đánh ở Lư phủ, Lư phủ phải làm chủ đòi lại
công bằng cho mình.
Lư Nghi tức giận đến nỗi cả người run lên, chỉ và Trương Huyễn hét
lớn:
- Ngươi to gan lắm!