- Trương Huyễn, không phải là Lư gia của ta không hiểu được đạo lý
đãi khách, nhưng thực sự là ngươi rất quá đáng! Mời! Lư gia không hoan
nghênh một vị khách như ngươi!
Trương Huyễn vẫn không hề tỏ ra lo lắng, trái lại hắn rất bình tĩnh, lạnh
lùng đáp lại:
- Lư nhị gia thực sự muốn trục xuất tôi ra khỏi phủ, vậy thì ngài đừng có
hối hận đó?
- Ngươi nói những lời này là có ý gì?
- Lư nhị gia, vốn dĩ tôi định đến bái kiến Quách đô đốc, và nói chuyện
với ngài ấy về chuyện của Lư Minh Nguyệt, nhưng tôi đã nể tình Lư gia đã
thịnh tình mời tôi đến đây tham dự bữa tiệc này, nên tôi mới quyết định tiếp
tục yên lặng. Nhưng nếu như Lư nhị gia vẫn cứ cố chấp khư khư như vậy,
vậy thì Trương Huyễn tôi cũng không thể làm việc một cách công bằng
được.
Nói xong, Trương Huyễn nhìn Lư Nghi bằng ánh mắt sắc bén, giống
như nhìn thấu cả người của ông ta.
Nhất thời lưng của Lư Nghi toát mồ hôi lạnh: “ Người này tại sao lại
biết chuyện Lư Minh Nguyệt ám sát Quách Huyến, lẽ nào…”
Trong lòng của Lư Nghi càng thêm nghi ngờ, vốn dĩ ông ta cũng cho
rằng mình đã gặp Trương Huyễn ở đâu đó rồi, nhưng dù có nghĩ thế nào thì
cũng không thể nhớ ra, mãi cho đến khi Trương Huyễn nhắc đến chuyện
của Lư Minh Nguyệt, đột nhiên ông ta liền nhớ ra một chuyện, Trương
Huyễn không phải là lữ khách trẻ tuổi mà mình đã gặp ở nhà trọ hay sao?
Trong lòng của Lư Nghi lập tức hốt hoảng, lúc này Thánh thượng đang
ở quận Trác, nếu như chuyện này bị vạch trần, e rằng không chỉ có La