Thôi Văn Tượng dường như đã có trù tính, y cố ý quát lớn lên:
- Trương Huyễn, ngươi đừng có mà ăn nói bậy bạ, Lư Minh Nguyệt rõ
ràng là một tên trộm cướp, hắn có có quan hệ gì với Lư gia, có quan hệ vì
với Quách đô đốc?
Trương Huyễn cười lớn, nói với Lư Nghi:
- Lư nhị gia, bây giờ ngài đã hiểu ra rồi chứ! Rốt cuộc thì ai mới là
người đang cố ý thêu dệt chuyện? Là ai mới là người không hiểu đạo lý làm
khách?
Lư Nghi thầm mắng Thôi Văn Tượng là một tên đê tiện, bỉ ổi, nhưng
hiện tại ông ta nên làm sao đây? Đuổi Trương Huyễn đi cũng không được,
nhưng cũng không thể trừng phạt hắn, lại cũng không biết giải thích với
Bạch gia như thế nào, cũng phải biết rằng phụ thân của Bạch Tín Dương
cũng đang có mặt ở đông viện.
Đúng lúc Lư Nghi đang cảm thấy khó xử thì một gã gia nhân chạy như
bay đến bên cạnh y, lo lắng đến mức giọng nói cũng bị lạc:
- Nhị lão gia nhanh lên, Hoàng đế Bệ hạ đến rồi!
Mấy lời này khiến cho tất cả mọi người xôn xao cả lên, thật không ngờ
là Thánh thượng lại đích thân ngự giá tới Lư phủ. Điều này khiến cho Lư
Nghi càng bị kích động hơn, ông ta không thèm để ý đến chuyện của
Trương Huyễn nữa, quay người chạy nhanh về phía trung đình, vừa chạy
vừa dặn dò đám con cháu của Lư gia:
- Mau thu dọn nơi đây, mời khách khứa ngồi hết vào ghế!
Chuyện Hoàng đế Đại Tùy Dương Quảng giá lâm Lư phủ đã khiến cho
cả Lư phủ chấn động, ca múa đang biểu diễn hăng say ngay lập tức cũng
phải dừng lại, tất cả thị nữ và vũ cơ đều lui xuống dưới, mấy vị quan lại cao