quý cũng lần lượt rời khỏi vị trí, đứng ở hai bên trung đình đợi Hoàng đế
Bệ hạ giá lâm.
Lão gia chủ Lư Thận, mặc dù đã được người con trai trưởng Lư Trác
dìu đỡ, nhưng ông ta lại càng trở nên run rẩy, đứng chờ ở bậc thang, trong
lòng của ông ta cũng bị kích động, Hoàng đế Bệ hạ tự nhiên lại đích thân
đến chúc thọ bản thân, đây chính là nét mực tươi đẹp nhất trong gia tộc của
Lư Thị, đánh dấu một bước chuyển lớn của gia tộc.
Hoàng đế Dương Quảng chuẩn bị giá lâm Lư Phủ, cho nên một hoạn
quan đã chạy tới thông báo trước, nói với Lư phủ phải chuẩn bị tiếp giá.
Khoảng 15 phút sau, từng đội thị vệ cầm thương bước nhanh vào Lư phủ,
nhanh chóng xếp thành hàng đứng chờ ở hai bên của trung đình.
Mấy trăm thị vệ Thiên Ngưu cũng đã vào đến trung đình, nhiệm vụ của
họ là vào trước để dọn sạch những thứ không cần thiết, tất cả những người
không đủ tư cách đều bị đuổi đến đông viện và tây viện, còn tất cả những
người đứng ở trung đình đều được kiểm tra kỹ càng, mục đích chính là đảm
bảo an toàn tuyệt đối cho Hoàng đế Bệ hạ.
Lại đợi một lúc lâu nữa, tất cả mọi người đều toát mồ hôi, nhưng không
một ai dám động đậy, đúng là vào lúc khó khăn đó, một người con cháu của
Lư Thị chạy vào trong và hét lớn:
- Đến rồi! Đến rồi!
Tất cả mọi người đều bị kích động, ai ai cũng đứng thẳng nghiêm chỉnh,
sau đó nghe thấy những tiếng bước chân vang lên, một thị vệ bước nhanh
đứng bên cạnh cửa lớn của trung đình, cao giọng hét lên:
- Hoàng đế Bệ hạ giá lâm!
Ngay sau đó đám thi vệ và hoạn quan vây xung quanh đương kim thiên
tử, theo sau Hoàng đế Đại Tùy Dương Quảng bước vào trong trung đình,