giữa, sau đó thì mang tiếp ra một chiếc bàn nhỏ làm bằng gỗ tử đàn, bên
trên bày biện kim bôi chén ngọc, các loại đồ sứ nổi tiếng.
Đây vốn dĩ là chỗ ngồi dành cho thọ tinh Lư Thận nhưng giờ đây, chỗ
ngồi của Lư Thận đã được chuyển sang vị trí bên cạnh. Mặc dù Lư Thận là
thọ tinh nhưng lễ nghi tôn ti không thể không tuân theo. Dương Quảng ngồi
xuống, rồi bảo Trưởng Tôn Dương Đàm ngồi bên cạnh, rồi ông ta cười nói:
- Mọi người hãy cứ tiếp tục đi!
Lúc này các đại thần mới dám quay về vị trí của mình, đàn sáo lại vang
lên, đội vũ cơ lại tiếp tục ca múa, nhưng vì Hoàng đế đang ngồi đó, cho nên
mọi người đã không thể nào vô tư cười nói như lúc trước, tất cả đều yên
lặng, không dám dùng bữa, cũng không dám uống rượu, buổi tiệc diễn ra
một cách không tự nhiên, bối rối.
Dương Quảng đang nói chuyện cùng với Lư Thận, cũng nhanh chóng
phát hiện ra không khí không tự nhiên này, trong lòng ông ta cũng cảm thấy
có chút không vui, không khí của một bữa đại tiệc mà như thế này chẳng
phải là có ý muốn đuổi mình mau mau rời khỏi hay sao?
Mặc dù cái gọi là Hoàng đế đến phủ đại thân làm khách cũng chỉ là làm
dáng, làm màu mà thôi, ông ta chỉ cần ngồi một lúc rồi đứng dậy ra về,
nhưng cũng không nên thể hiện một cách quá rõ ràng đợi ông ta rời đi như
vậy chứ.
Lúc này, Dương Đàm liền khẽ nói với tổ phụ hai câu, Dương Quảng gật
gật đầu, khẽ ho vài tiếng, ngầm ra hiệu có điều muốn nói.
Lư Trác vội vàng khoát tay ra hiệu cho đội vũ cơ, bảo bọn họ lùi xuống,
âm nhạc cũng vì thế ngừng lại, trong đại đường lặng ngắt như tờ, Dương
Quảng mới chầm chậm lên tiếng: