Nghệ không trốn thoát được mà ngay cả Lư gia cũng sẽ bị diệt môn. Ông ta
run rẩy lên tiếng:
- Ngươi… ngươi ngậm máu phu người, Lư gia sớm đã không còn quan
hệ với Lư Minh Nguyệt rồi.
- Thật sao? Có lẽ là tôi đã hiểu lầm.
Trương Huyễn liền liếc mắt nhìn Lư Khánh Nguyên ở bên cạnh, ngữ khí
cũng đã hòa hoãn lại rồi. Tuy là không còn nhắc đến chuyện của Lư Minh
Nguyệt nhưng ngữ khí của hắn vẫn lạnh lùng như cũ.
- Tuy nhiên, ta vẫn nên nhắc nhở Lư nhị gia chuyện này, làm chuyện gì
thì cũng không nên làm tới mức tuyệt tình tuyệt nghĩa. Tôi là vì nể mặt của
Khánh Nguyên huynh nên mới đồng ý ngồi ở một xó này, một nơi của chó
mèo ngồi, tôi cũng đã không tính toán tới đạo đãi khách của Lư gia, nhưng
nếu như Lư nhị gia thực sự giống như vị Bạch công tử đây, đều muốn đuổi
tôi ra khỏi phủ, vậy thì đừng có trách Trương Huyễn tôi không hiểu đạo lý
của kẻ làm khách.
Mặc dù Trương Huyễn không đề cập tới chuyện của Lư Minh Nguyệt
nhưng thái độ của hắn vẫn cứng rắn mạnh mẽ như cũ, ánh mắt hung hãn
của hắn dừng lại trên mặt của Bạch Tín Dương:
- Không phải là ngươi nói ta đang giương oai tác võ ở Lư gia hay sao?
Ta nói cho ngươi biết, ta sẽ không bao giờ động đến một cọng lông của
ngươi khi ngươi còn ở trong Lư gia, nhưng chỉ cần ngươi dám bước chân ra
khỏi Lư gia một bước thì ta nhất định sẽ chém rơi cái đầu chó của ngươi!
Bạch Tín Dương bị ánh mắt sắc bén đó của hắn làm cho run sợ, chân tay
mềm nhũn ra và ngất đi một lần nữa. Thôi Văn Tượng đứng bên cạnh
dường như đã nghe ra một chút manh mối gì đó, trong lòng thầm nghĩ: “Lẽ
nào chuyện Quách Huyến bị ám sát có liên quan đến Lư gia?”