khắp mọi nơi, thành lập nên quân phủ Kiêu Quả, mỗi một đội quân gồm
3000 người, một chính hai phó, Võ Dũng lang tướng vốn là phó tướng của
phủ quân Kiêu Quả.
Trương Huyễn vốn dĩ là một binh lính Thiên Ngưu của thái tử hàng thất
phẩm, hiện tại thật không ngờ lại có thể được thăng lên nửa cấp. Hắn đột
nhiên nhớ tới chuyện, trước kia Dương Đàm đã từng hứa với hắn, sẽ thăng
ba cấp quan cho hắn, để thưởng cho công lao hắn đã nhường lại cho y cái
đầu của Dương Huyền Cảm, trong lòng của Trương Huyễn nhất thời dâng
lên một cảm giác xúc động khôn tả.
- Tôi cũng xin kính Trương tướng quân một ly rượu, chúc mừng Trương
tướng quân thăng ba cấp quan!
Vũ Văn Thuật cầm chén rượu cười cười tiến về phía hắn, mà quên mất
chuyện lúc chiều kia lão ta kêu gào ầm ĩ đòi giết chết Trương Huyễn.
Trương Huyễn cố gắng kiềm chế sự bất mãn của hắn dành cho Vũ Văn
Thuật, nâng chén rượu lên và nói:
- Đại tướng quân không chỉ có võ của tướng quân mà còn có được
lượng của tể tướng, Trương Huyễn quả thực là rất bất ngờ!
- Trí nhớ của lão phu không được tốt lắm, trong quá khứ đã xảy ra
những chuyện gì, ta đều quên hết rồi, Lai đại tướng quân, ngài biết không?
Vũ Văn Thuật bật cười ha ha.
Lai Hộ Nhi khẽ cười đáp lại:
- Hoài bão của Vũ Văn đại tướng quân, người thường sao có thể sánh
được, nếu như chuyện gì cũng nhớ hết vậy thì cuộc sống sẽ mệt mỏi biết
bao nhiêu, đại tướng quân nói xem có phải như vậy không?