Lai Hộ Nhi chỉ nhẹ nhàng châm chọc lão ta một câu, nhưng ai cũng biết
được rằng Vũ Văn Thuật là một người ôm hận thù dai. Nếu như không phải
là Trương Huyễn được thánh thượng trực tiếp phong thưởng thì e rằng hiện
tại thứ đang được cầm trong tay của lão ta không phải là ly rượu mà là một
con dao nhỏ rồi.
Thực ra Lai Hộ Nhi cũng không phải đoán đúng hoàn toàn, Vũ Văn
Thuật không chỉ muốn xoa dịu quan hệ của hai người, mà lão ta có một ý
đồ khác.
- Trương tướng quân, lần này ở chỗ của người Đột Quyết, ngài có gặp
được người quen nào không?
Vũ Văn Thuật cố gắng vào đề một cách nhẹ nhàng nhất.
Trương Huyễn hiểu được ý tứ của lão ta, lão ta đang muốn hỏi xem hắn
có gặp Vũ Văn Hóa Cập hay không đây mà. Trương Huyễn cười nhạt đáp
lại, nói lập lờ nước đôi:
- Tôi cũng gặp được một số người quen, nhưng tôi cũng giống như đại
tướng quân, cuối cùng bản thân đã gặp được những ai, tôi cũng quên mất
rồi.
Vũ Văn Thuật hiểu được thâm ý của Trương Huyễn, rõ ràng là Trương
Huyễn đang muốn nói với lão ta rằng: “Hắn đã gặp được con trai của lão”,
nhất thời trong lòng của Vũ Văn Thuật liền bị kích động, hoảng loạn.
Mặc dù Vũ Văn Thuật rất căm hận Trương Huyễn, vì chuyện của
Dương Huyền Cảm mà khiến lão ta phải lao đao, khốn đốn. Lão hận
Trương Huyễn tại quán rượu Thiên Tự Các đã hại chết con nuôi của lão,
nhưng so với chuyện Vũ Văn Hóa Cập vẫn còn đang ở chỗ của người Đột
Quyết thì vụ án Dương Huyền Cảm và Thiên Tự Các không đáng là gì.