đã hiểu biết hơn về thời đại này, hắn mới phát hiện ra rằng suy nghĩ lúc đầu
của bản thân thật là quá đơn thuần.
Cuối đời Tùy, các thế lực nổi lên, tình thế vô cùng phức tạp và rối ren,
về cơ bản là hắn không thể nào nắm chắc được cơ hội để mà thăng tiến. Cứ
cho là hiện tại, hắn gia nhập vào đội quân của Lý Uyên, cũng có khả năng
sẽ được trở thành người thuộc phe của Lý Kiến Thành, thì trong lần chính
biến ở Huyền Vũ Môn biết đâu cũng sẽ bị thanh trừ.
Nói cho cùng, không phải vì hắn hiểu rõ được những xu thế trong lịch
sử mà có thể hô mưa gọi gió ở thời đại này, mấu chốt chính là ở chi tiết,
còn hắn thì lại không biết được những chi tiết đó.
Trương Huyễn khẽ thở dài, trên thực tế hắn sớm đã có suy nghĩ của bản
thân rồi, chỉ là hắn niệm tình Dương Đàm đối xử chân thành, nồng hậu với
hắn, đồng thời hắn cũng không có căn cơ, cho nên hắn vẫn không dám nghĩ
quá nhiều, nhưng suy nghĩ này vẫn luôn thường trực trong đầu của hắn.
Thế cho nên lần đầu tiên hắn gặp Lý Uyên ở Thái Nguyên, về cơ bản là
hắn chưa có suy nghĩ gia nhập vào đội quân của Lý Uyên, nhưng suy nghĩ
của hắn vẫn còn rất non nớt, hắn cũng không dám nghĩ quá nhiều, tất cả chỉ
có thể để nó thuận theo tự nhiên.
Hắn xoay người bước đến bên cạnh chiếc bàn. Trên mặt bàn bày đặt
một chiếc làn được làm bằng gỗ cây tử đằng, chiếc làn này mới được một
quan viên của Binh bộ mang đến. Bên trong chiếc làn có một tờ giấy bổ
nhiệm hắn, cùng với một bộ quân phục, một thanh tiểu kiếm được chế tạo
rất công phu và một tấm ngư phù của hắn.
Trương Huyễn mở chiếc làn gỗ tử đằng ra, rồi ngắm nghía bộ quân phục
đầu tiên của bản thân. Bộ quân phục này không có gì đặc sắc, nó cũng
giống như bộ quân phục mà hắn tìm được khi còn ở Bắc Hải, cũng là một