bộ quân phục làm bằng vải mềm, nghe nói khôi giáp của hắn sẽ được phát
sau khi hắn chính thức gia nhập vào quân đội.
Ngư phù là một tấm binh phù được làm bằng gỗ, khắc hình con cá,
nhưng hắn chỉ được giữ một nửa, nửa còn lại được lưu giữ ở Binh bộ, nó
được dùng để xác nhận tính chân thật về thân phận của hắn, trên tấm ngư
phù có khắc quan hàm của hắn “Kiêu Quả quân Võ Dũng lang tướng thứ
27 Trương Huyễn”.
Ánh mắt của Trương Huyễn lại dừng lại trên thanh đoản kiếm. Đây là
một thanh bảo kiếm lộng lẫy, vỏ kiếm được quấn bằng tơ vàng, trên chuôi
kiếm được làm bằng bạc có khắc bốn chữ “trung lương kiêu dũng”. Thanh
kiếm này chỉ dài một thước, rất tinh xảo, nó vẫn chưa được mở ra. Trên
thực tế đây là một thanh kiếm quang vinh, giống như một tấm huy chương
của hậu thế.
Lúc này, Trương Huyễn nghe thấy có tiếng bước chân, hắn liền quay
đầu lại thì nhìn thấy La Thành đang đứng ở cửa phòng của hắn, cậu đang
do dự chần chừ không biết bản thân có nên gõ cửa hay không.
- Đệ thấy cửa phòng của huynh đang mở!
La Thành chỉ vào cửa, và giải thích nguyên nhân vì sao mà cậu lại
không được mời mà tự ý bước vào.
- Không sao, vào đi!
La Thành bước vào phòng, cậu nhìn thanh kiếm Đại Nghiệp trong tay
của Trương Huyễn rồi cười nói:
- Phụ thân của đệ cũng có một thanh kiếm như vậy.
- Giống như nó á?