Thế nhưng, hôm nay, chiếc thuyền đã dừng lại, đây rõ ràng bên bờ sông,
bên bờ tiếng rao hàng, tiếng ồn ào, tiếng gà chó cầm ỹ, vô cùng rối loạn.
Âm thanh đó đại biểu cho con người: dao chặt lên thớt, người bán trộm
giấu đi một chút thịt, người mua lén bốc thêm một miếng thịt; búa sắt nện
vào thanh thép bên lò, thợ rèn vừa mới rèn xong một cao dao mới; sọt đựng
của dì Vương rách mất rồi, gà vịt, cua cáy bò đầy đất, có người che áo cười
trộm, có đứa bé vỗ tay reo hò, còn cả một tên lưu manh, miệng nhệch ra,
nói giọng Quảng Đông: Ai nha, khó xơi rồi!
Tiêu Thu Thủy nghe thấy âm thanh đó lại nhớ tới chuyện hắn thích náo
nhiệt, nhưng cha mẹ luôn không yên tâm cho hắn ra ngoài, hắn bèn triệu
tộc đám trẻ con trong thôn tập trung trong viện cùng đốt pháo. Có lần đã
châm pháo nhưng không kịp quăng đi, “bùm” một tiếng, nổ tung trên tay,
đến hôm sau ngón cái dính thêm một vết đen xì, đến nay vết bỏng đã mất
nhưng hình ảnh vẫn còn lưu trong tim.
Đốt pháo là phải chạy nhanh, phải dũng cảm, phải ném đi chính xác.
Cũng giống như xuất kiếm vậy, nhanh, chuẩn, độc.
Đáng tiếc, Tiêu Thu Thủy không thể đứng dậy, cũng không thể cử động,
nếu không với tính cách của hắn nhất định sẽ nhảy vào đám người, cùng họ
làm rộn lên.
Hiện tại hắn chỉ có thể nhìn qua khe mành trúc quan sát bên ngoài, thấy
bóng người qua lại, ồn ào mà bận rộn.
Nhưng so với những ngày lặng lẽ trên sông đã là tốt hơn nhiều rồi.
Tiêu Thu Thủy không biết mình đã đến chỗ nào rồi, nghe khẩu âm thì
vẫn đang ở Quảng Châu nhưng giọng điệu thì không giống với Quảng Tây,
trong lòng hắn buồn bực, không biết là mình đã tới Quảng Đông rồi.