Mạnh Đông Lâm lại nói:
- Cùng lắm thì nhảy xuống sông là xong. Ở trên bờ, chúng ta không đấu
lại lão, ở trong nước, người của Chu đại thiên vương còn phải sợ bọn chúng
chắc!
Miệng nói thì tiêu sái nhưng thần sắc lại vô cùng khiếp sợ.
Mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên Tiêu Thu Thủy thấy Trường Giang tứ
côn khẩn trương, sợ hãi như vậy, Nghe khẩu khí của bọn chúng hình như
một mặt phải tuân đúng lệnh của Chu đại thiên vương, mặt khác lại sợ bị kẻ
địch cực kỳ lợi hại phát hiện, chỉ có điều kẻ đối đầu đó là ai? Tiêu Thu
Thủy cũng không biết.
Chỉ nghe Tự Văn Đống nói:
- Chúng ta đi mua sắm, để tên nhóc con này ở đây chung quy vẫn không
tốt, không bằng cho hắn....
Đưa tay chụm lại, làm thế chém xuống.
Thường Vô Kỳ lại lắc đầu đáp:
- Giết thì không sao, tùy tiện vứt xuống sông là xong chuyện. Nhưng
Thiên vương muốn chúng ta tìm hung thủ giết Tam anh, bây giờ chỉ bắt
được một tên, vẫn chưa đủ, không bằng đưa hắn đến chỗ Thiên vương, lại
dẫn dụ ba tên kia tới, xử hết một lượt. Đây cũng là một công lớn.
Tiêu Thu Thủy nghĩ thầm, có vẻ Trường Giang tứ côn không biết
Đường Như và Đặng Ngọc Hàm đã chết, an nguy của Tả Khâu Siêu Nhiên
cũng rất mơ hồ.
Mạnh Đông Lâm gật đầu khen phải, Kim Bắc Vọng nói: