- Vậy cứ quyết định như thế. Bây giờ cho người lên bờ mua sắm quan
trọng hơn.
Thường Vô Kỳ gật đầu đáp:
- Ba người bọn tôi lên bờ, cậu ở đây coi thuyền, trông coi tên nhóc này
cẩn thận.
Kim Bắc Vọng cười khổ:
- Đó là chuyện tất nhiên. Có điều lão đại, mấy người cũng phải về sớm,
Cao Yếu là địa bàn của lão Kiếm vương ấy!
Thường Vô Kỳ cười lạnh:
- Làm xong việc tức khắc sẽ về. Trên giang hồ cậu cũng coi là có danh
có tiếng rồi, đừng có rụt rè yếu bóng vía thế nữa.
Nói xong liền dẫn hai người Mạnh Đông Lâm, Tự Văn Đống lên bờ.
Kim Bắc Vọng chở một lúc, bóc mấy hạt lạc, ném vào mồm, nhai một
chặp, nhìn sang phía Tiêu Thu Thủy, tức tối nói:
- Nuôi ngươi trên thuyền, ăn ở miễn phí, chẳng bằng...
Khóe miệng hắn đột nhiên nở một nụ cười cực kỳ ác độc:
- Trước tiên cắt gân hai chân ngươi trước, cũng cho ngươi khỏi chạy
trốn!
Nói đoạn hắn quả thật ngồi xuống, rút ra một con dao nhọn nhỏ như tai
trâu, cười hung ác chuẩn bị hạ thủ. Lúc này trên bờ người qua lại rất đông,
Tiêu Thu Thủy bị điểm huyệt câm, không kêu lên nổi, thầm hô xong rồi.
Đúng lúc ấy, đột nhiên có người gõ gõ mép thuyền, hỏi: