- Có ai ở bên trong không?
Kim Bắc Vọng giật mình, vội vàng thu dao lại, đầy vẻ tươi cười bước ra
ngoài. Tiêu Thu Thủy nhìn qua khe hở của màn trúc, trông thây hai người
trung niên ăn mặc như tiêu sư, dùng giọng kinh thành cực chuẩn, hỏi:
- Xin hỏi vị nhân huynh này, thuyền này có chở khách không?
Kim Bắc Vọng thoáng liếc nhìn Tiêu Thu Thủy, chắp tay cười nói:
- Đây là thuyền tư, tại hạ là người trông coi, không thể làm chủ, phiền
hai vị tìm chỗ khác cho.
Tiêu sư hơi béo bên trái cũng chắp tay cười:
- Đã làm phiền rồi, thật xin lỗi.
Tiêu sư bên phải vừa cao vừa lớn, mặt đầy râu ria, cười nói:
- Chúng ta qua bên kia tìm. Làm phiền rồi.
Kim Bắc Vọng nặn ra một nụ cười:
- Đâu có, đâu có.
Hai vị tiêu sư lùi lại, trước khi đi còn nhìn vào mành trúc trước khoang
một cái.
Tiêu Thu Thủy vụt đối mặt với bọn họ, trong lòng không khỏi phát lạnh.
Hóa ra hai người này, một người mũi hoàn toàn bẹp xuống, người lại chóp
mũi sứt mất một miếng, mất mất một con mắt.
Nhưng trong con mắt còn lại của hắn lại đầy vẻ oán độc!
Tiêu Thu Thủy thoáng giật mình, nhưng vẫn không biết hai người này là
ai.