- Đến lúc trời tối sẽ chẳng nhìn thấy gì nữa, ở đây không phòng thủ
được, hơn nữa còn trở thành trọng điểm công kích, không bằng lùi vào
trong chùa.
Chợt nghe một người khác tiếp lời:
- Đúng thế. Trong chùa Biệt Truyện, chúng ta tập trung lại, ít nhất cũng
tốt hơn ở lại vách núi này bị người ta chia cắt tấn công.
Người nói là Nhu Thủy thần quân.
Nhu Thủy thần quân lúc này chẳng có chút nào là “nhu thủy” nữa, đơn
giản là đã bị đốt tới tối tăm mặt mũi.
... Nhưng chính ông ta đã đánh lui Hảo vương.
Nếu không nhờ ông ta, thế lửa lan tràn, Quyền Lực bang đã sớm thừa cơ
tấn công lên, thế không thể cản.
Lương Đấu từ từ quay lại, mỉm cười nhìn Nhu Thủy thần quân, nói:
- Ung huynh cao kiến, đệ rất tán đồng. Vừa rồi nguy hiểm, nếu không
phải có Ung huynh đẩy lùi Hỏa vương, hậu quả thật không dám tưởng
tượng.
Nhu Thủy thần quân không ngờ cũng ôn hòa đáp:
- Vừa rồi áp trận toàn nhờ vào cả Lương đại hiệp, nếu không phải
Lương đại hiệp giữ chặt Kiếm vương thì ở đây đã không có phần cho chúng
tôi nói chuyện rồi.
Hai người trải qua chiến dịch này đều không khỏi thân thiện với nhau
hơn một chút.
Lương Đấu nói: