Đăng Điêu Lương nói:
- Bọn ta phụng mệnh đoạt quan, không thể không đánh. Bọn ta tìm tới
ngươi, là không muốn ngươi chết trong tay người khác, cho dù thế nào đi
nữa thì ngươi cũng coi như tri âm của bọn ta.
... Nếu Tiêu Thu Thủy không phải là tri âm của họ thì cũng sẽ hai lần
đều bị tiếng nhạc mê hoặc, thất bại thảm hại.
Trong lòng Tiêu Thu Thủy vô cùng cảm kích nhưng hắn có chuyện
muốn hỏi: Rút cuộc là họ có biết rằng Tam Tuyệt kiếm ma Khổng Dương
Tần đã chết trong tay bọn hắn hay không?
Khổng Dương Tần chính là chưởng môn của Tam Tài kiếm khách!
Hắn đang định mở miệng hỏi thì bỗng nhiên bên vách núi vang lên một
tiếng huýt gió!
Tiếng huýt gió vang lên, Tam Tài kiếm khách đưa mắt nhìn nhau, ba
thanh kiếm chỉ vào cổ họng Tiêu Thu Thủy liền đột ngột biến mất.
Chỉ còn lại nhị hồ, sáo, đàn cầm.
Loáng cái, đến cả nhị hồ, sáo, đàn cầm cũng đều biến mất.
Chỉ còn lại ba người.
Loáng cái, đến cả ba người cũng không thấy đâu nữa, mà không chỉ có
ba người này, tất cả những người tấn công đều đột ngột biến mất, rút lui, ẩn
vào trong sương mù. Thoáng cái đã chỉ còn lại những cao thủ trên vách đá,
khẩn trương phòng ngự, từ từ lùi lại, cùng về trước Đan Hà quan, sơn muôn
chùa Biệt Truyện.
Mọi ngưởi thủ chắc phía sau sơn môn chủa Biệt Truyện, Quyền Lực
bang tấn công hung hãn, mạnh mẽ như hổ báo lang sói, trong lúc tử thủ