Nhưng khi hắn phản kích mới biết tiến cảnh của đàn cầm, hồ, sáo ba
kiếm cũng không phải bình thường, trong lòng thoáng giật mình. Kiếm
vung như bay, Tiêu Thu Thủy sử ra toàn bộ tinh yếu của Hoán Hoa kiếm
pháp lại, thêm cả Mông Giang kiếm pháp của Đỗ Nguyệt Sơn, cố sức cầm
cự ba người, không để cho ba người đàn cầm, sáo, nhị hồ chiếm được cửa
quan.
Nhưng Tiêu Thu Thủy đã không thể phân thân ngăn địch nữa, chỉ nghe
một tiếng huýt dài, lại có hai người xông vào quan, chính là Sư công Hổ bà
bờm sư mặt hổ. Chợt nghe một tiếng hét lớn, một người từ trên trời phóng
xuống, đầu trọc bụng to, chính là hòa thượng Đại Đỗ, quấn lấy Sư công Hổ
bà.
Lúc này, tiếng hô hét vang lên không dứt, bao trùm khắp bốn mặt núi,
nhưng để lên vách đá lại chỉ có một đường, trong nháy mắt đã có sáu bảy
nhóm người muốn xông lên nhưng đều bị các cao thủ từ trong chùa Biệt
Truyện, Lý Hắc, Hồ Phúc, A Thủy, Phong nữ, xông ra chặn đánh ở trước
thang sắt, bên sườn núi, ngoài sơn môn.
Bấy giờ trước Đan Hà quan đang đánh tới sôi trào, nếu không thủ được
cửa quan này thì sẽ không còn đường lui, chỉ có bị vây tại chùa Biệt
Truyện, bốn phía thụ địch. Mọi người đều hiểu, chỗ này không thể để mất
dù chỉ một tấc, phải liều mạng tử thủ.
Trước sơn môn chùa Biệt Truyện, tại Thiên thê thiết tỏa, mọi người tử
thủ vững như vòng sắt, nhưng kẻ địch càng lúc càng đông, thế công càng
lúc càng mạnh, đánh cho đất đỏ rơi xuống rào rào. Tiêu Thu Thủy khổ
chiến Tam Tài kiếm khách, lúc bắt đầu ba thanh kiếm của đối phương
giống như cửu thiên thần long, tiếp đó lại cảm thấy ngay cả đàn, nhị hồ, sáo
của đối phương cũng là vũ khí, là ba thanh kiếm khác.
Tiếp tục chiến đấu, kiếm phong dẫn theo tiếng gió, nhạc khí dẫn theo
âm vận, lại là sáu thanh kiếm khác, kiếm kiếm hoa mắt váng tai!