Tiêu Thu Thủy kiếm quang lóe lên, dùng chiêu Thiên tế Trường Giang,
ngăn chặn người đi trước, người đó bị đẩy xuống dưới. Người đằng sau
xông lên, vung đao chém xuống, Tiêu Thu Thủy thu kiếm đâm ra, chính là
Mãn thiên hoa vũ của Hoán Hoa kiếm phái, người đó kêu thảm, trúng kiếm
rơi xuống vách đá.
Tiêu Thu Thủy xuất kiếm thắng lợi, trong lòng đắc ý, một người khác
lại xông lên vách đá. Tiêu Thu Thủy vừa xuất kiếm, đang muốn ra chiêu thì
đột nhiên từ trong sương mù lóe lên ánh kiếm, kiếm của Tiêu Thu Thủy
gãy đôi. Ánh kiếm lại lóa lên, Tiêu Thu Thủy không kịp chống đỡ, kiếm thế
cực nhanh, không gì cản nổi, đúng lúc này, ánh đao chợt bùng lên, đao
kiếm giao kích, hai bên cùng phát ra một tiếng hừ lạnh.
Lúc này kẻ lao lên đoạt Hải Sơn môn, thần sắc âm lãnh, sát khí bừng
bừng, lưng quay về vách đá, chính là Kiếm vương Khuất Hàn Sơn!
Người xuất đao chính là đại hiệp Lương Đấu, ông đang giằng co với
Khuất Hàn Sơn.
Tiêu Thu Thủy kinh hồn chưa định, lại có ba người tiến lên trên núi.
Tiêu Thu Thủy phấn chấn tinh thần, dùng một đôi tay thịt ngăn chặn,
chợt nghe tiếng sáo u nhã, tiếp đó là đàn cầm, nhị hồ đau thương, Tiêu Thu
Thủy không khỏi thoáng ngẩn ra, ba người đã xông vào Đan Hà quan.
Tiêu Thu Thủy thì thào nói:
- Là các vị...
“Xoẹt”, chợt có một thanh kiếm bay tới, Tiêu Thu Thủy vung tay tiếp
được, chỉ nghe có người trầm giọng nói:
- Chính là chúng ta, tuy từng quen biết, hôm nay gặp lại đã là tử địch,
ngươi không cần nhường nhịn.