- Nhu Thủy thần quân dẫn nước suối theo kênh đào tới đây!
Thế lửa bị kiềm chế, đột nhiên có một người vọt ra từ trong ánh lửa,
người đó giống như đang mặc một đám lửa, toàn thân ánh lửa lập lòe, ngay
cả đầu tóc cũng sáng bừng.
Người này vừa hiện, ánh lửa lại bùng lên, lại sáng lên, thế lửa lại càng
mạnh mẽ. Cùng lúc đó, một người bỗng nhảy xuống từ trên vách đá, mặt
hình chữ quốc, ăn mặc như nho sinh, ông ta vừa xuống liền giống như hắt
một chậu nước, lướt ngang qua người trong lửa đang ở giữa không trung
kia. Người sáng bừng ánh lửa kia lập tức ảm đạm, còn Nhu Thủy thần quân
ăn mặt như nho sinh thì biến thành một đám lửa, gào lên một tiếng lao về
phía đỉnh núi.
Hai người bọn họ một nước một lửa, giao đấu một chiêu đều cùng bị
thương.
Hỏa vương vừa lùi, thế lửa lập tức tắt ngấm, nhưng lại nghe có tiếng
bước chân vừa nhẹ vừa gấp truyền tới, từ trong sương mù khói đậm, ba
người đã xông lên Hải Sơn môn! Lương Đấu hét lớn một tiếng, Tiêu Thu
Thủy lao ra, ánh kiếm biến thành một làn nước thu, khóa chặt ba người. Ba
người đó dùng ba loại binh khí khác nhau, phản công lại, một tràng tiếng
binh khí va chạm, Tiêu Thu Thủy đại hiển thần uy, không ngờ lại sử ra
kiếm pháp của Đỗ Nguyệt Sơn, nhất thời đẩy lùi cả ba người kia xuống.
Ba người vừa lùi, lại có hai người khác lao lên, Tiêu Thu Thủy không hề
lùi lại nửa bước, mượn ưu thế địa lợi, tranh giành vị trí với người của
Quyền Lực bang.
Hai người đó giao đấu với Tiêu Thu Thủy bảy chiêu, lại bị Tiêu Thu
Thủy dùng thế mượn lực đánh lực do Lương Đấu chi viện, ép lùi về sau.
Lúc này lại có hai người một trước một sau xông lên.