Tiêu Thu Thủy giơ ngang kiếm trước ngược, thở dài nói:
- Đúng, mời ba vị ra chiêu đi.
Ba người này không phải ai khác, chính là Tam Tài kiếm khách “Nhị
hồ, sáo, đàn cầm” mà Tiêu Thu thủy từng gặp tại Quế Hồ sau khi xông ra
khỏi Hoán Hoa kiếm lư Thành Đô.
Đăng Điêu Lương, Giang Tú Âm, Ôn Diễm Dương.
Sương mù càng lúc càng đậm, Tiêu Thu Thủy cố sức nhìn kỹ nhưng lại
không thấy được rõ ràng.
Trong sương trắng, cô gái vung động sáo ngọc, thế tay nàng cũng không
phải quá nhanh, nhưng lỗ sáo lại phát ra tiếng “huýt huýt” sắc gọn, so với
kiếm phong còn chấn động lòng người hơn.
Mặt khác Đăng Điêu Lương cũng rút trường kiếm ra khỏi nhị hồ, Ôn
Diễm Dương rút ra bảo kiếm dưới đáy đàn, khi kiếm rời vỏ phát ra một
tiếng đàn cầm trong trẻo.
Đúng lúc này, tiếng kiếm sáo của Giang Tú Âm đột nhiên tăng nhanh,
phá sương đâm ra, Tiêu Thu Thủy cúi đầu tranh qua, nhanh chóng trả lại
bốn kiếm, nhưng bốn kiếm này của hắn lập tức bị cản lại, kiếm phong của
Đăng Điêu Lương, Ôn Diễm Dương đồng thời đánh tới!
Bây giờ Tiêu Thu Thủy đã lịch lãm giang hồ hơn nhiều, một thân võ
công được Lương Đấu chỉ điểm, lại tự tiềm tu kiếm pháp của Đỗ Nguyệt
Sơn, quyết không phải như võ công lúc mới xông ra khỏi nhà họ Tiêu Tứ
Xuyên có thể so bì được. Hắn lấy một địch ba, không ngờ lại càng chiến
càng dũng, tuy trước đây hắn từng bại dưới sự hợp công của Tam Tài kiếm
khách nhưng hiện tại lại có thể chiến đấu tương đương, không đến mức thất
bại.