... Không thể chiến đấu thêm nữa!
Tiếng đàn thê lương đó, tiếng sáo cao vút đó, tiếng nhị hồ vấn vít đó,
đan xen nhau thành một bức tranh đau buồn. Đường Phương, lần đó ở Quế
Hồ, Đường Phương, Tả Khâu, Ngọc Hàm tới chi viện!
....Các anh em, mọi người đang ở đâu?
Tiêu Thu Thủy dần dần bị ánh kiếm làm mê loạn, bị tiếng nhạc làm rối
rắm, kiếm pháp từ từ chậm lại. Chợt nghe một tiếng quát nhẹ, nhị hồ, sáo
cùng áp chặt kiếm trong tay phải Tiêu Thu Thủy, đàn cầm chắn chưởng trái
Tiêu Thu Thủy, ba kiếm chỉ thẳng vào cổ họng Tiêu Thu Thủy!
Ba mũi kiếm sắc nhọn đột nhiên dừng lại, ở cách cổ họng Tiêu Thu
Thủy chưa tới một phân.
Da cổ Tiêu Thu Thủy cũng cảm nhận được hơi lạnh từ ánh kiếm truyền
tới, toàn thân nổi da gà. Tiêu Thu Thủy thở dài một tiếng, giống như trận
đánh ở Linh Hương các, từ từ nhắm mắt lại.
... Tài không bằng người, còn gì để nói nữa đâu?
Nhưng ba người lại không hề đâm xuống.
Ba người đều nói, nói rất vội vàng, thanh âm cũng rất thấp.
Giang Tú Âm nói:
- Lần trước tại Linh Hương Các, bọn ta bại dưới tay bạn bè ngươi,
ngươi cũng không giết bọn ta.
Ôn Diễm Dương nói:
- Vì thế bọn ta cũng không giết ngươi. Càng huống hồ nếu lấy một đấu
một, bọn ta đều không phải đối thủ của ngươi.