Nhu Thủy thần quân cũng không khỏi có chút tán thưởng, nhất thời cảm
thấy vô cùng tâm đầu ý với với những anh hùng hào kiệt ở đây.
Lương Đấu chợt nói:
- Ung huynh, huynh bán mạng cho Chu đại thiên vương, là tự nguyện,
hay bị ép.
Nhu Thủy thần quân biến sắc hỏi:
- Lương đại hiệp sao lại nói như vậy?
Lương Đấu nghiêm mặt đáp:
- Tôi ăn nói thẳng thán, không giấu gì Ung huynh. Trong võ lâm, Ung
huynh tuy khong phải bậc đại hiệp, nhưng cũng rất ít khi làm ác, nhiều lần
trừ bạo giúp yếu, duy có một mạch Chu đại thiên vương lại thanh danh tàn
tạ, chẳng từ việc ác nào. Ung huynh cam tâm làm thuộc hạ dưới trướng
Chu đại thiên vương, thực chẳng phải phúc của võ lâm, cũng không phải
chí nguyện của huynh đệ.
Ngũ kiếm Thần tẩu ở đằng sau đồng loạt biến sắc, rục rịch muốn trở
mặt, sắc mặt Nhu Thủy thần quân khẽ đổi, đưa tay ngăn lại, chậm rãi nói:
- Tôi là một trong Song thần quân dưới trướng Thiên vương, có thể nói
là dưới một người mà trên vạn người. Tôi thật sự phải cảm tạ Thiên vương
tài bồi, còn về công danh đời sau, thực chẳng bằng quyền vị lúc sống.
Lương đại hiệp đã có lời, huynh đệ xin tâm lĩnh vậy thôi.
Đoạn hai tay kính Lương Đấu một chén, nói tiếp:
- Hôm nay chúng ta tương ngộ nơi đất chết, kề vai tác chiến, quả là có
duyện. Nhưng ngày sau nếu có thể thoát khỏi chốn này, tương kiến giang
hồ, chúng ta lập trường bất đồng, Lương huynh tự nhiên có thể lấy binh khí