Ai cũng biết ba người đi chuyến này không chỉ vì để lấy thức ăn mà
càng quan trọng hơn là do thám tình hình bao vây quanh chùa Biệt Truyện.
Họ đi qua hành lang thật dài.
Hành lang không một bóng người, bên ngoài cây cỏ đung đưa, là bóng
cây, hay bóng người?
A Thủy vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên cao:
- Nếu lần này có thể sống sót thoát ra, tôi nhất định phải thật quý trọng
cuộc đời này, làm một vài chuyện, không thể lang bạt giang hồ suốt nhày
như trước nữa.
Tiêu Thu Thủy nhìn nghiêng sang khuôn mặt kiên định dưới ánh trăng
của chị ta, gật đầu nói:
- Kỳ thực với tài năng của Lưỡng Quảng thập hổ, cứ ở một góc đông
nam này quả là đại tài tiểu dụng.
Đằng lôi kiếm tẩu lại cười lạnh:
- Trong ngoài viện này không biết có bao nhiêu kẻ địch, các ngươi còn
nói tới cái gì tương lai?
A Thủy trừng mắt sắp sửa muốn phát tác, Tiêu Thu Thủy cười nói:
- Vậy thì tiền bối muốn nói chuyện gì?
Đằng lôi kiếm tẩu mỉm cười hung ác:
- Nói chuyện giết người!
Tiêu Thu Thủy hỏi:
- Giết người?